Dụ ngôn Vị mục tử nhân lành

Dụ ngôn Người Chăn Nhân lành được ký thuật trong Phúc âm John (Gioan hoặc Giăng): 10. 1- 21, miêu tả Chúa Giê-xu là Người Chăn Nhân lành đến để phó mạng sống mình cho bầy chiên. Theo các sách phúc âm, Chúa Giê-xu đến thế gian, nhưng thế gian không chịu nhận biết Chúa, dù ngài là đấng tạo dựng thế gian. Song hễ ai tiếp nhận ngài, thì người ấy sẽ trở nên con dân của Thiên Chúa[1]. Dụ ngôn này được nhắc đến trong bốn sách phúc âm qua nhiều trích dẫn liên quan đến sự kiện Chúa Giê-xu không hề để chiên lạc mất.Qua những diễn biến xoay quanh dụ ngôn Người Chăn Nhân lành (Phúc âm Giăng 9. 24 – 41 "%2041;&version=19;, và 10. 22-30 ) Chúa Giê-xu khẳng định ngài là Thiên Chúa. Phản ứng của người Do Thái (ném đá Chúa Giê-xu,...) là những chỉ dẫn cho thấy họ hiểu rõ điều Chúa Giê-xu đã khẳng định. Song họ cần phải hiểu và tin rằng Chúa Giê-xu là một thân vị trong Ba Ngôi, là lời chứng mà Giăng Báp-tít (Gioan Tẩy giả) đã xác định rõ ràng về Chúa.